CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 8

 "Nhưng tiểu thư. . . . . . Chuyện này quá mạo hiểm ?" Nghênh Xảo nghĩ tiểu thư xem nhẹ việc này, nàng cho rằng lão gia rất âm hiểm.

 "Không cần khuyên ta, Nghênh Xảo, ta hiện tại phải trở về Đông phủ." Đông Ngưng Song bất kể tỳ nữ khuyên can, cố ý muốn đi cứu người.

 "Tiểu thư ngươi không cần đi, chúng ta nên nghĩ lại một chút. . . . . ."

 "Không được! Hướng Phong sống chết như thế nào còn không biết, ta không thể chỉ ở đây lo lắng." Đông Ngưng Song cố ý nói.

 "Đông cô nương, Nghênh Xảo nói đúng, ngươi trước hết chờ một chút. . . . . ." Hồ Tử cũng gia nhập khuyên can, hắn và Nghênh Xảo ý tưởng giống nhau, cũng cảm thấy Đông Ngưng Song như vậy rất lỗ mãng

 Đông Ngưng Song mới đi tới cửa, đã có người từ bên ngoài đi vào,cả ngày hom nay đều không gặp Hương Ngọc.

 Hương Ngọc từ bên ngoài nghe lén, bọn họ phần lớn nói rất đúng, vì vậy vội vàng nói: "Đông cô nương, ngươi cũng nhanh chút trở về, đừng kéo dài nữa, để cho Lệ đại ca trở lại." Nàng sợ Hồ Tử thành công ngăn cản Đông Ngưng Song rời đi, cho nên không nhịn được nhảy vào.

 Mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng Đông Ngưng Song vẫn không hiểu tại sao Hương Ngọc nói như vậy.

 "Hương Ngọc cô nương, tại sao ta trở về, Hướng Phong là có thể trở lại?" kỳ quái! Giống như nàng trở về Lệ Hướng Phong sẽ không có sao, chẳng lẽ. . . . . . Hương Ngọc biết Lệ Hướng Phong tại sao bị bắt?

 Đông Ngưng Song hiện tại cũng không gấp rời đi, nàng muốn Hương Ngọc nói ra chân tướng.

 Hương Ngọc mím môi, con ngươi quét qua, vốn là nàng không muốn nói ra chân tướng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì phải giấu giếm , nói cho Đông Ngưng Song biết sự thật, có thể đổi được sự tự do cho Lệ đại ca .

 "Ta dĩ nhiên biết ta đang nói cái gì." Hương Ngọc trợn mắt nhìn Đông Ngưng Song một cái, phảng phất trách móc nàng, "Đông đại nhân nói, chỉ cần ngươi một lần hồi phủ, sẽ để cho Lệ đại ca trở lại."

 "Cái gì, ngươi đi tìm Đông Tiến Thần?" Người ở chỗ này không khỏi cả kinh, Đông Ngưng Song càng thêm lớn tiếng hỏi.

 Hương Ngọc không để trong long thần sắc kinh ngạc của bọn họ, ngược lại còn bởi vì bọn họ ngạc nhiên mà hừ nhẹ một tiếng, "Đúng! Ta không chỉ đi tìm Đông Tiến Thần, còn nói cho hắn biết, các ngươi tính toán mang phu nhân của hắn đi."

 Mục đích của nàng rất đơn giản, chính là muốn để kế hoạch cứu người của bọn họ thất bại.

 Chỉ cần kế hoạch thất bại, Đông Ngưng Song nhất định sẽ trở về, không hề nữa quấy rầy Lệ Hướng Phong.

 Thì ra là tối hôm qua người núp ở ngoài cửa sổ chính là nàng, nàng trong lúc vô tình phát hiện Lệ Hướng Phong cùng Đông Ngưng Song nảy sinh quan hệ, điều này làm cho nàng sợ hãi không dứt, cũng vô cùng ghen tỵ.

 Lệ Hướng Phong là của nàng! Đông Ngưng Song tại sao có thể đoạt lấy hắn?

 Nàng một đêm trằn trọc trở mình không ngủ, vắt óc nghĩ biện pháp đuổi Đông Ngưng Song đi, cuối cùng nàng nghĩ đến một biện pháp, chính là phá hư kế hoạch của Lệ Hướng Phong

 Cho nên khi trời chưa sáng, nàng bỏ chạy đến nha môn gặp Đông Tiến Thần.

 Nàng vốn là cho là Đông Tiến Thần sẽ không tin tưởng lời nàng nói, không nghĩ tới Đông Tiến Thần biết nàng mang tin tức đến , chẳng những cao hứng, còn khen ngợi và khuyến khích nàng, thuận tiện dạy nàng dùng phương thức gì để cho Đông Ngưng Song trở về phủ.

 "Nói cách khác, ngươi đi tìm Đông Tiến Thần mật báo Hướng Phong muốn tư xông vào Đông phủ?" Nếu không phải là toàn thân tràn ngập tức giận, Đông Ngưng Song tuyệt đối sẽ bởi vì lời nói của Hương Ngọc mà đã bất tỉnh.

 Trời ạ! Nàng không biết nàng đang làm cái gì sao? Nàng không biết sẽ hại chết Lệ Hướng Phong sao?

 "Còn nữa, Đông Tiến Thần còn đưa cho ta gói thuốc mê, hắn nói chỉ cần đem thuốc bỏ vào nước để cho Lệ đại ca uống xong, bọn họ có thể bắt được Lệ đại ca, đến lúc đó có thể lợi dụng hắn uy hiếp ngươi trở về." Bị ghen tỵ cho nên nàng hồn nhiên không biết sẽ hại chết Lệ Hướng Phong

 "Như vậy sáng sớm hôm nay ngươi bưng trà tới, đã bỏ thuốc mê. . . . . ." Đông Ngưng Song không ngừng đổ mồ hôi lạnh, luôn miệng nói.

 Lệ Hướng Phong ra cửa trước, Hương Ngọc bưng tới một bầu trà nóng, nàng không nghi ngờ mà nhận lấy, hơn nữa khi hắn ra cửa trước còn rót một chén cho hắn uống, chính nàng cũng uống nửa chén. . . . . .

 Thì ra là, Lệ Hướng Phong đi, nàng rất muốn ngủ không phải là bởi vì đêm qua thể lực cạn kiệt, mà là uống trà có thuốc mê.

 Nếu như uống nửa chén cũng có thể để cho nàng mất đi tri giác nửa ngày, như vậy Hướng Phong hắn. . . . . . Không phải là hỏng bét sao?

 Đông Ngưng Song đời này chưa bao giờ nghĩ sẽ bóp chết người, nàng không nhịn được trong ngực như bị lửa đốt, vọt tới trước mặt Hương Ngọc hung hăng đánh nàng một bạt tai.

 "Ba!" Đông Ngưng Song toàn thân tức giận cho nàng một cái tát, đánh cho Hương Ngọc mắt nổ đom đóm, gương mặt lập tức sưng lên."Ngươi là tên ngu ngốc, ngu không ai bằng! Ngươi làm như vậy sẽ hại chết Hướng Phong, ngươi có biết hay không? Nếu như hắn có chuyện gì, ta. . . . . . Ta nhất định kéo ngươi chôn theo!"

 Cố nén nước mắt sợ hãi, Đông Ngưng Song đau lòng mắng Hương Ngọc một bữa, sau đó xốc quần lên, cũng không quay đầu lại chạy ra bên ngoài.

 "Lệ Hướng Phong, chỉ cần ngươi nói cho ta biết Cao Thiên Hải chạy trốn ở nơi nào, Bổn cung có lòng từ bi, tha cho ngươi một cái mạng."

 Trong phòng, Đông Tiến Thần giống như thường ngày, cáu kỉnh ép hỏi ,bọn thuộc hạ vây quanh Lệ Hướng Phong.

 "Đông Tiến Thần, ngươi cho rằng ta là đứa trẻ lên ba sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Ngươi đừng mơ tưởng ta sẽ nói ra tung tích của Cao Thiên Hải ." Mặc dù xích sắt thật chặc quấn quanh toàn thân, tánh mạng khó giữ, nhưng là Lệ Hướng Phong vẫn không sợ hãi.

 Vết thương trên người hắn có là gì?.

 "Lệ Hướng Phong, ngươi đừng không biết điều!" Đông Tiến Thần không hề duy trì vẻ mặt tỉnh táo, giận đến vỗ án gầm thét, "Ngươi cho rằng không tìm được Cao Thiên Hải, Bổn quan cũng không dám giết ngươi sao? Bổn quan là muốn cho ngươi một con đường sống, ngươi đừng tưởng rằng Bổn quan không dám động ngươi!"

 Nói trắng ra, mục đích là muốn dẫn dụ Lệ Hướng Phong nói ra nơi CaoThiên Hải đang ở, hắn không biết tại sao Cao Thiên Hải lại lấy trộm sổ sách của mình

 Cho nên Lệ Hướng Phong không phối hợp, làm hắn giận đến giận sôi lên, ước gì một đao sẽ đưa hắn đến Tây Thiên.

 "Đông Tiến Thần, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy, ta còn muốn vì ta cha tự tay giết chết ngươi." Lệ Hướng Phong nhìn ra Đông Tiến Thần tò mò về thân phận của Cao Thiên Hải , nếu không hắn cũng sẽ không sống đến bây giờ.

 Hắn hiện tại đem hy vọng cuối cùng đặt trên người Cao Thiên Hải, hi vọng hắn nhanh lên mang chỉ lệnh của Tuần phủ bắt Đông Tiến Thần lại, sau đó cứu ra hắn.

 "Đáng chết! Lệ Hướng Phong, ngươi không nên chọc lửa Bổn quan, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao?" .

 Nhưng là Lệ Hướng Phong cũng không coi Đông Tiến Thần giận đến mức như thế nào, ngược lại cười mỉa mai hắn, "Có giỏi ngươi lập tức giết ta đi, ta không cần nghe ngươi nói nhiều như vậy."

 "Ngươi –" Đông Tiến Thần từ trên ghế nhảy lên, giận đến nói không ra lời.

 Trong lúc Đông Tiến Thần đang nổi giận , bên ngoài lại truyền đến thanh âm náo loạn.

 "Người bên ngoài ầm ĩ cái gì? Không biết Bổn quan có chuyện quan trọng sao?" Đông Tiến Thần hướng ra phía ngoài gầm thét.

 Không kịp trả lời vấn đề của hắn, thư phòng lại thình lình bị người dùng lực đẩy ra, xông vào là người quần áo xốc xếch, vì né tránh thủ hạ Đông Tiến Thần đuổi theo mà thở hỗn hển - Đông Ngưng Song. Thì ra là mới vừa rồi hỗn loạn là do nàng gây ra.

 Nàng vừa về tới nhà, biết được Lệ Hướng Phong cùng Đông Tiến Thần ở chung một chỗ, liền xông thẳng đến thư phòng.

 "Là ngươi? !" Đông Tiến Thần đột nhiên nhìn thấy Đông Ngưng Song, không khỏi kinh ngạc lên tiếng.

 Đông Ngưng Song đối với Đông Tiến Thần thì làm như không thấy, hết sức chăm chú người phía sau hắn - Lệ Hướng Phong, ngay cả thở cũng không thở, bỏ chạy đến bên cạnh hắn.

 "Hướng phong! Ngươi như thế nào vậy?"

 Vừa thấy được Lệ Hướng Phong trên người chằng chịt vết thương, cùng với cổ tay bị xích sắt, Đông Ngưng Song không khống chế được tâm tình, nước mắt xông ra từ hốc mắt.

 Nàng quay đầu gọi cả họ lẫn tên cha ghẻ "Đông Tiến Thần, ngươi tiểu nhân hèn hạ, ta muốn ngươi thả hắn!"

 Đông Tiến Thần tức giận trả lời: "Không thể nào! Bổn quan thật vất vả bắt được Lệ Hướng Phong, không từ trên người hắn hỏi ra kết quả, khó khăn tiết chế được mối hận trong lòng của ta."

 Hắn cũng không tính toán bỏ qua cho Lệ Hướng Phong, chỉ cần biết tung tích của Cao Thiên Hải , Lệ Hướng Phong ngày chết đã đến!

 "Không được! Ngươi dám động đến hắn, ta thề giết ngươi." Ai dám tổn thương Lệ Hướng Phong, nàng cùng người đó liều chết!

 Nghe vậy, Đông Tiến Thần không cho là ngỗ ngược lại cười gằn một tiếng, “Thân mình còn khó bảo toàn, còn dám nói không buông tha ta?"

 "Ta không sợ ngươi, ta cũng có năng lực phản kháng ngươi làm chuyện ác." Đông Ngưng Song cùng Đông Tiến Thần nhìn nhau chằm chằm , tuyệt không lui bước.

 "Phải không? Ta liền xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh. . . . . ." Đông Tiến Thần lời còn chưa dứt, bên tai liền nghe Lệ Hướng Phong đột ngột cười.

 "Ha ha –" Lệ Hướng Phong ngửa đầu cười, tiếng cười thô bạo dọa người.

 Đông Tiến Thần cùng Đông Ngưng Song cũng bởi vì hắn mà kinh ngạc, nhất là Đông Ngưng Song nghe ra Lệ Hướng Phong trong tiếng cười mang đầy tức giận, càng thêm sợ.

 "Hướng Phong, ngươi làm sao vậy?" Nàng lo lắng hỏi.

 "Ngươi cư nhiên hỏi ta ?" Lệ Hướng Phong thu hồi tiếng cười, bén nhọn hỏi ngược lại: "Đông Ngưng Song, ngươi lừa ta thật thê thảm!"

 Đông Ngưng Song không thể tin được giọng nói tràn đầy khổ sở cùng hận ý của hắn, "Hướng phong, ta lừa ngươi cái gì? Ngươi tại sao nói như thế?"

 "Ngươi không cần ở trước mặt ta đóng kịch! Đông Ngưng Song, ta rơi vào trong tay Đông Tiến Thần , không phải là do ngươi ban tặng sao?"

 Hắn đối với sự phản bội của nàng đau lỏng không thôi.

 "Cái gì? Ngươi là nói ta. . . . . . Ta không có! Ta không có bỏ thuốc trong trà." Đông Ngưng Song trợn to hai mắt, bừng tỉnh, thì ra là hắn cho là mình cùng Đông Tiến Thần thông đồng hãm hại hắn.

 "Mở mắt nói mò, không phải là ngươi, vậy là người nào?" Lệ Hướng Phong thanh âm căng thẳng, cảnh cáo mình đừng dễ dàng tin tưởng nàng.

 "Là Hương Ngọc, là nàng làm! Ta không biết nàng bỏ thuốc mê trong trà, cho nên mới cho ngươi uống." Đông Ngưng Song vội vàng giải thích, thấy Lệ Hướng Phong thần sắc hờ hững, càng thêm nóng nảy khóc lên.

 "Hắc! Ngươi có chứng cớ chứng thật là Hương Ngọc gây nên sao?" Lệ Hướng Phong căn bản không tin Hương Ngọc có gan phản bội hắn.

 Hắn chưa bao giờ phát giác Hương Ngọc thầm thương trộm nhớ hắn, cho nên không cảm thấy Hương Ngọc có lý do hại hắn, mà là nhận định Đông Ngưng Song gài tang vật ở trên đầu Hương Ngọc .

 "Ta có thể! Ngươi có thể hỏi Hồ Tử, hắn chính tai nghe được Hương Ngọc thừa nhận. . . . . . Nếu không thì ngươi hỏi Đông Tiến Thần, Hương Ngọc là bị hắn sai khiến." Hiện nay tìm Hồ Tử để chứng minh nàng trong sạch thì không thể , nàng không thể làm gì khác hơn là chuyển sang người chủ sự Đông Tiến Thần.

 "Cái gì mà Hương Ngọc? Ta căn bản không biết người này, muốn ta chứng minh cái gì?" Đông Tiến Thần lắc đầu phủ nhận.

 Có thể để cho hai người tranh đấu quyết liệt, hắn cao hứng cũng không kịp, sao có thể có thể hảo tâm vì Đông Ngưng Song giải thích?

 "Đông Tiến Thần, ngươi tiểu nhân!" Đông Ngưng Song tức giận, nàng như thế nào cho là Đông Tiến Thần sẽ thay nàng chứng minh?

 "Ha ha! Ngu ngốc, ta nghĩ ngươi nên trở về với cuộc sống nhung lụa thì hơn"

 Đông Ngưng Song đột nhiên cả kinh, nhìn Đông Tiến Thần, "Ngươi là có ý gì?" Chẳng lẽ hắn muốn nhắc tới hôn sự của nàng?

 Đông Tiến Thần thấy Đông Ngưng Song thất kinh, cười to, "Không sai! Dương Vạn Tiến, hắn và Bổn quan đã ước định, chỉ cần ngươi trở lại, liền chọn ngày tốt bái đường thành thân."

 "Đông Tiến Thần, ngươi đang mơ giữa ban ngày hay sao! Ta sẽ không gả cho Dương Vạn Tiến." Lần này, Đông Ngưng Song nói gì cũng không để cho Đông Tiến Thần được như ý.

 "Rất tốt! Nếu như ngươi không nghe lời của Bổn quan . . . . ." Đông Tiến Thần nhìn Lệ Hướng Phong, để lộ ra ý đồ của hắn.

 "Ngươi nghĩ làm gì?" Đông Ngưng Song trong lòng hoảng hốt, sống lưng lạnh lẻo.

 "Như vậy không nên trách Bổn quan hạ độc thủ giết chết Lệ Hướng Phong!" Đông Tiến Thần sớm nhìn thấu nhược điểm của Đông Ngưng Song là Lệ Hướng Phong, muốn ép Đông Ngưng Song đi vào khuôn khổ, phương pháp tốt nhất chính là lấy tính mạng Lệ Hướng Phong ra uy hiếp.

 Quả nhiên, bị nhìn thấu tâm tư, ý chí kiên cường trong nháy mắt tan rã, khuôn mặt nhỏ nhắn mất đi huyết sắc.

 "Không! Không thể, ngươi không thể làm như vậy, ta không cho phép ngươi hại Hướng Phong." Đông Ngưng Song lên tiếng ngăn cản.

 "Đơn giản! Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta có thể tha cho Lệ Hướng Phong một mạng." Vì bức bách Đông Ngưng Song khuất phục, Đông Tiến Thần có thể mặt không biến sắc mà nói láo.

 "Cái gì? !" Đông Ngưng Song ngây ngẩn cả người, đáy mắt toát ra kinh hoảng.

 Nhưng là, Lệ Hướng Phong cũng không im lặng, lên tiếng trước, "Im ngay! Ta không cần ngươi hy sinh mình tới cứu ta ."

 Mặc dù quả quyết địa cự tuyệt, nhưng là Lệ Hướng Phong vẫn cảm thấy mình vô dụng, rõ ràng nhất định Đông Ngưng Song cùng Đông Tiến Thần ở đó đóng kịch, nhưnglại sợ nàng vì mình đánh mất cả cuộc đời.

 "Hướng Phong. . . . . ." Đông Ngưng Song hốc mắt đỏ hồng, tầm mắt không thể rời bỏ Lệ Hướng Phong.

 Lệ Hướng Phong giận trừng mắt với Đông Ngưng Song một cái, tâm tình vô cùng phức tạp, nói: "Ta không cần ngươi giả vờ, coi như ngươi đã cứu ta, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi."

 "Ta biết. . . . . ." Mặc dù lời của hắn nghe tới vô tình vô nghĩa, nhưng Đông Ngưng Song hiểu rõ hắn là muốn ngăn cản nàng đừng tin tưởng Đông Tiến Thần .

 Nàng sẽ không ngốc đến nỗi cho là Đông Tiến Thần sẽ thực hiện lời hắn nói, nhưng là, nàng nguyện ý đánh cuộc một keo.

 Nàng lau đi giọt nước mắt, giương mắt nhìn Đông Tiến Thần, cắn chặc hàm răng mà nói: "Đông Tiến Thần, chỉ cần ngươi giữ lời, ta đáp ứng gả cho Dương Vạn Tiến."

 Thật xin lỗi, Hướng Phong, ta phụ lòng ngươi. . . . . .

 "Cái gì? Đông Ngưng Song, ta không cho phép ngươi đáp ứng, ta không muốn!" Lệ Hướng Phong quát Đông Ngưng Song, nếu không phải là huyệt đạo bị đóng cửa, không thể tự do hành động, hắn nhất định đem nàng bắt tới lay cho tỉnh.

 Hắn tình nguyện chết, cũng không cần nàng cùng Đông Tiến Thần giao dịch.

 "Hướng Phong. . . . . ." Đông Ngưng Song chỉ có thể rơi lệ nhìn Lệ Hướng Phong thần sắc kích động, không chịu thay đổi tâm ý.

 "Ha ha!" Có thể bức bách Đông Ngưng Song cúi đầu, Đông Tiến Thần hài lòng cười to, "Rất tốt, Bổn quan dĩ nhiên sẽ không nuốt lời, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta nhất định tha cho cái mạng chó của Lệ Hướng Phong."

 Hắn lập tức kêu lên, "Bây đâu ! Đi vào đem tiểu thư mang về gian phòng, hơn nữa trông coi nàng, không cho phép nàng rời phòng nửa bước."

 Chốc lát, hai người đi vào, mỗi người một bên giữ lấy Đông Ngưng Song.

 "Ngươi yên tâm, ta sẽ cứu ra ngươi."

 Đông Ngưng Song trước khi đi nói với Lệ Hướng Phong một câu như vậy, sau đó mới rời đi.


Chương 9:

 "Mẹ –"

 Mặc dù nàng và mẫu thân xa cách không quá 10 ngày , nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy , Đông Ngưng Song không khỏi cảm giác dường như đã xa cách mấy đời, nhìn thấy mẫu thân trong nháy mắt, liền ôm nàng, nước mắt chảy rào rào .

 "Ngưng Song –" Khúc Bái Liên cũng rất kích động.

 Từ sau khi Đông Ngưng Song bị đưa đi, nàng liền mất ăn mất ngủ, hôm nay nhìn thấy nữ nhi bình an trở về, lòng nàng mới được yên tâm, không nhịn được lệ tuôn rơi.

 Mẹ con ôm nhau khóc rống một lát, mới từ từ thu hồi nước mắt.

 "Đa tạ ông trời, để cho ngươi bình an trở về." Khúc Bái Liên lau nước mắt, hai tay tạo thành chữ thập cảm kích trời cao để cho nữ nhi không bị thương chút nào mà trở lại.

 "Mẹ, hài nhi bất hiếu, để cho ngươi lo lắng, ta. . . . . ." Đông Ngưng Song mặc dù cảm thấy băn khoăn đối với mẫu thân, nhưng vừa nghĩ tới Lệ Hướng Phong bị nhốt ở nhà giam, liền cảnh cáo mình không thể tiếp tục phí thời gian.

 "Thế nào, Song nhi, xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói cho mẹ biết." Khúc Bái Liên chưa bao giờ thấy nữ nhi mang đầy vẻ buồn rầu, dáng vẻ hoảng loạn, không khỏi cũng nóng long theo.

 "Mẹ, van cầu ngươi, giúp ta cứu Hướng Phong." Lau nước mắt loang lổ , Đông Ngưng Song mở miệng cầu cứu mẫu thân.

 "Hướng Phong?" Khúc Bái Liên sửng sốt một chút, ngay sau đó nghĩ lại tới Đông Tiến Thần từng nhắc qua cái tên này, "Có phải Lệ Hướng Phong hay không? Hắn không phải là thủ lĩnh sơn trại hay sao?"

 "Đúng! Nhưng hắn không phải là người xấu. Chuyện của hắn nói rất dài dòng. . . . . . Hôm nào ta sẽ nói rõ cho mẹ nghe, xin mẹ trước hết giúp ta cứu hắn ra."

 "Ngưng Song, ngươi tại sao muốn cứu hắn?" Nữ nhi ăn nói vụng về, Khúc Bái Liên không rõ tại sao nàng lại muốn giúp cái tên giết người không chớp mắt đó, hơn nữa người này còn bắt cóc nàng?

 "Mẹ. . . . . ." Chuyện cho tới bây giờ, Đông Ngưng Song biết không nói ra chân tướng không cách nào thỉnh cầu mẫu thân trợ giúp được, "Tha thứ cho hài nhi, hài nhi đã là người của Hướng Phong, đời này không phải là hắn sẽ không lấy ai."

 Đông Ngưng Song nói xong mới phát hiện, đó cũng không phải lý do thuyết phục mẫu thân, mà là nội tâm của nàng luôn chờ đợi mọi chuyện sẽ như vậy.

 "Cái gì? ! Ý của ngươi là. . . . . ." Khúc Bái Liên kinh ngạc không dứt, cũng hít một hơi, "Hắn cưỡng bức ngươi!"

 Nàng không hy vọng nhìn thấy tình huống này xảy ra! Nữ nhi đáng thương của nàng

 "Không phải như vậy, Hướng Phong hắn không cưỡng bức ta." Đông Ngưng Song biết mẫu thân hiểu lầm, dùng sức lắc đầu một cái, không một chút do dự , “ Là hài nhi cam tâm tình nguyện ."

 Nếu như có thể làm lại, nàng vẫn không hối hận đem thân thể cho Lệ Hướng Phong.

 "Này. . . . . . Vậy làm sao . . . . ." Mặc dù nữ nhi không phải là bị cưỡng bức, Khúc Bái Liên nhất thời không chấp nhận được nữ nhi lại thích một kẻ xấu.

 "Mẹ, Hướng Phong cũng không phải xấu như mọi người nói, hắn và Đông Tiến Thần đối nghịch là có nguyên nhân, ngươi phải tin tưởng lời của ta." Đông Ngưng Song con ngươi trong suốt vô cùng kiên định .

 "Này. . . . . . Thôi, mẹ tin tưởng lời của ngươi, ngươi không cần lo lắng." Khúc Bái Liên thấy Đông Ngưng Song nghiêm túc, thở dài."Nhưng ngươi muốn mẹ giúp ngươi thế nào ?"

 "Mẹ, người đáp ứng?" Đông Ngưng Song kích động kêu lên, thật cao hứng khi mẫu thân nguyện ý trợ giúp.

 Nàng bị giam ở gian phòng mấy ngày nay, bất luận kẻ nào cũng không thể đến gần nàng, khiến nàng không cách nào liên lạc với người ở bên ngoài, không nói gì đến chuyện cứu Lệ Hướng Phong ra.

 Là nàng ăn nói khép nép cầu xin, Đông Tiến Thần mới để cho nàng nhìn thấy mẫu thân .
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru